Hắn cố tìm nhưng cũng thật vô vọng,giữa dòng người thế này,làm sao tìm được nó cơ chứ? Không thể nào. Hắn thất vọng,nắm chặt tay rồi chạy về nhà và lái xe vù đi mà điểm đến là căn biệt thự lúc nãy. Chạy thẳng vào nhà,đập vào mắt nó là cảnh Ngọc Mỹ đang xoa bóp vai cho mẹ hắn. Hắn tức giận,không còn nghĩ được gì nữa,chạy đến nắm chặt tay Ngọc Huyền hỏi bằng cái giọng không thể băng giá hơn:
-Rốt cuộc cô đã làm gì cô ấy rồi hả?
Hắn nói như hét lên khiến nét mặt cô ta có chút hoảng sợ.
-Anh bỏ em ra….đau quá…
-Cô mau nói đi,nếu không tôi sẽ giết cô.
-Em…em không làm gì hết…
-Cô đừng ngụy biện nữa!
-Em thật sự không làm gì mà…
-Cô….
-Con thôi ngay đi!-Bà xen vào.
-Mẹ đừng có bênh vực cho cô ta.
-Mẹ không bênh vực nhưng nếu con muốn trút giận thì tìm mẹ này,bởi chính mẹ đã đến gặp cô ta.
-Mẹ….
Hắn nghe như sét đánh ngang tai,buông lỏng tay khiến Ngọc Huyền ngã xuống đất,ôm cổ tay ra vẻ tội nghiệp. Bà nhanh chóng chạy lại đỡ đứa con dâu yêu quí:
-Con vì con nhỏ đó mà nỡ làm như vậy với con bé hả?
-Mẹ….rốt cuộc mẹ đã làm gì?
-Mẹ chỉ nói những gì nên nói thôi.
-Mẹ….Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì cả đời này con sẽ không nhìn mặt mẹ nữa.
-Con nói cái gì? Ôi…thằng bất hiếu,mày vì một con nhỏ mà nói vậy với mẹ ư? Ôi đầu tôi!!!
-Bác gái,bác có sao không? Anh Phong,nếu anh giận em thì cứ tìm một mình em thôi,tại sao lại làm vậy với bác gái chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-bup-be-hay-nho-em-thuoc-quyen-so-huu-cua-toi-day/562485/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.