Hai người họ cứ đứng đó tình tình tứ tứ,cho đến khi có một cô bé bước tới.
-Anh chị có thể mua cho em tờ vé số không ạ?
Hắn buông nó ra,liếc nhìn kẻ phá hoại bầu không khí lãng mạn. Còn nó thì nhìn chằm chằm cô bé trước mặt. Nói là cô bé vậy thôi chứ cao bằng nó,mặt mũi nhem nhuốc,quần áo rách rưới,đeo một cái túi vải cũ kĩ,tay cầm một tập vé số,mắt long lanh nhìn nó. Hắn thì không thích thế này,lạnh lùng nói:
-Xin lỗi nhưng chúng tôi không có ti…
-Bạn tên gì thế?-Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị nó cắt ngang.
-Tôi…tôi tên là Ngọc Linh…
-Bạn bao nhiêu tuổi vậy?
-…16…
-Ồ,vậy chúng ta bằng tuối nhau đấy. Vậy nhà bạn ở đâu,tại sao lại phải đi bán vé số thế?
-Nhà tôi nghèo lắm,mẹ lại mất sớm,bố tôi lấy vợ kế rồi cũng mất nên…
Nói đến đây,nước mắt cô bé chợt rơi xuống. Nó thấy thế vội vàng lấy tay quẹt nước mắt cho cô. Hắn thấy thế không kìm được mà nắm chặt tay nó.
-Em làm gì vậy?
-Anh à,hoàn cảnh cô ấy tội nghiệp lắm,chúng ta nên giúp đỡ cô ấy…
-Anh không thích mấy kiểu này đâu. Có khi lại đi lừa đảo người khác đấy!
-Sao anh lại có thể nói như vậy?
-Sao lại không thể? Mấy đứa mà mồ côi hay lừa gạt lắm…
-Em cũng là trẻ mồ côi đấy.
-Nhưng em khác…
-Khác nhau chỗ nào? Nếu anh không thích trẻ mồ côi thì tại sao lại yêu em?
-Anh đã nói em khác mà…
-Hai người không cần cãi nhau vì tôi đâu. Nếu không mua thì tôi đi chỗ khác…
-Đừng đi mà,bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-bup-be-hay-nho-em-thuoc-quyen-so-huu-cua-toi-day/562493/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.