Nó đang tận hưởng cảm giác không có từ nào miêu tả. Bao nhiêu mệt mỏi đều tan biết. Thế nhưng nó không biết,mệt mỏi còn đợi nó dài dài. Nhưng tắm xong lại có vấn đề xảy ra. Nó mở hé cửa,ló đầu ra gọi hắn:
-Này!
-Sao thế? Tắm xong chưa?
-Em quên mang quần áo vào rồi!
-Không cần quần áo đâu,quấn cái khăn tắm là được rồi.-Hắn nói một cách tỉnh bơ mà không biết nó đang hóa đá
-Cái gì mà quấn khăn tắm thôi chứ?
-Thì đằng nào chả cởi ra,mặc chi cho mất công.
Bây giờ mấy chục cái vạch đen không hẹn mà xuất hiện trên đầu nó,nguy hiểm đang cận kề.
-Sao? Lát nữa chỉ đấm bóp thôi,cần gì cởi quần áo chứ?-Nó cố bình tĩnh lại.
-Ai bảo em lần này chỉ đấm bóp thôi hả? -Hắn bỏ cái Ipad xuống bàn,tiến lại gần nó.
-Này,anh đi ra đi.
-Tại sao phải thế?
-Tại sao cái gì? Anh không biết sao?
-Biết bớ gì? Bây giờ anh muốn em đi ra ngoài ngay và luôn.
-Không được.
-Nếu vậy để anh vào trong nhé?
-Không được.
-Vậy giờ sao?
-Anh…
Nó định nói thêm gì nữa,nhưng khi nhìn cái vẻ cười đểu kia,đầu nó như muốn bốc hỏa. Trước giờ nó không ngờ hắn nhây nhưa như vậy luôn. Không thèm chấp,nó đóng cửa cái rầm,chốt khóa,ở trong này còn hơn. Hắn bên ngoài biết nó giận nên tạm thời không chọc nữa,đi sang phòng bên cạnh,mở tủ lấy ra một cái váy hồng (Sao nhà hắn toàn váy không vậy???),gõ cửa:
-Anh xin lỗi,đừng giận. Lấy mặc vào đi kẻo cảm lạnh.
Nó mở cửa,thò tay ra giật lấy cái váy rồi đóng lại cái rầm. Nó mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-bup-be-hay-nho-em-thuoc-quyen-so-huu-cua-toi-day/562497/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.