Anh hôn nó, ngay trước sự chứng kiến của hắn. Chính nó cũng bất ngờ vì anh lại làm vậy. Nó lấy tay đẩy anh ra nhưng anh đã ôm chặt nó. Hắn đau lòng nhìn cảnh tượng ở trên. Anh hôn nó,một nụ hôn thật say đắm,một nụ hôn bù đắp cho bao ngày anh nhớ mong,đợi chờ nó. Nhưng sau đó anh nhận ra có điều gì đó kì lạ lắm. Anh buông nó ra,sau đó nắm chặt tay nó. Nó…da nó…bây giờ y hệt như con người. Nó tròn mắt nhìn anh,anh ngạc nhiên không kém gì nó nhưng đột nhiên anh lại ôm chặt nó,hướng ánh mắt xuống hắn đang ở dưới kia.
-Anh thấy sao hả Hoàng Phong? Tôi có thể làm cho cô ấy trở thành con người thật, còn anh làm được gì?
-Anh….Bảo Ánh à,bây giờ em nói đi,em có muốn đi với anh hay không?
-Em…Anh Bảo,buông em ra đi…
Nó đẩy anh ra,bước ra thành lan can,nhìn hắn với ánh mắt long lanh.
-Em…Em cần một lời giải thích…
-Được,anh sẽ giải thích. Nhưng cầu xin em đừng bỏ anh.
-Em tưởng em mới là người nói câu đó… Bây giờ anh nói đi,người hồi nãy…là ai?
-Bảo Ánh…anh xin lỗi…đó là…hôn phu của anh…nhưng…
-Hôn phu của anh??
Nó thật sự sốc khi nghe câu này. Hôn phu của hắn ư? Tại sao lại có thể như thế?
-Bảo Ánh,nghe anh giải thích hết đã… Đó chỉ là sự sắp đặt của bố mẹ anh mà thôi. Người anh yêu là em Bảo Ánh à!
Nó nhìn hắn,nước mắt lăn dài trên má,khẽ dấu tiếng nấc.
̃
-Nhưng bố mẹ anh đã sắp đặt như vậy,… Anh đã có hôn phu,vậy em là gì của anh?
-EM LÀ NGƯỜI
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-bup-be-hay-nho-em-thuoc-quyen-so-huu-cua-toi-day/562500/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.