Giọng nói và hơi thở của nam sinh cùng lúc sát lại.
Lục Du Y hết hồn, theo bản năng mà muốn giấu điện thoại đi.
Nhưng Cố Tử Húc đã sớm biết cô định làm gì, hai ngón tay nắm điện thoại của Lục Du Y, mà sức lực trái ngược với cô, xoay màn hình về phía mình.
Lục Du Y liếm môi, hơi hồi hộp, cô muốn nhìn Cố Tử Húc, mà hơi ngại.
―― Cho nên hai người hôn môi?
Câu nói này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô, đuổi không chịu đi.
Bất giác, tầm mắt của Lục Du Y chuyển qua đôi môi của Cố Tử Húc.
Ánh đèn mờ ảo, không thấy rõ màu sắc, nhưng đôi môi mỏng này, tựa hồ như cũng mang một vầng bóng ấm áp.
―― Cho nên hai người hôn môi?
―― Cho nên lúc nào bọn mình mới hôn môi đây?
Cố Tử Húc, vẻ mặt dần dần phức tạp, con ngươi trộn lẫn chút sâu thẳm nóng như lửa.
Hầu kết lăn lộn.
Đầu tiên hắn đảo mắt nhìn vầng trăng xa xôi kia, đã qua ngày mười lăm mấy ngày rồi, mặt trăng cũng không tròn, ngả vàng, tựa như còn hơi ánh xanh.
Đêm nay ánh trăng đúng là đẹp thật!
Mắt nhìn xuống dưới, là Lục Du Y.
Đôi mắt em ấy vẫn không lay động mà nhìn nơi nào đó, nhìn theo ánh mắt đó, a, em ấy lại nhìn miệng mình, làm sao lại ám chỉ rõ ràng như vậy đây!
―― Cho nên hai người hôn môi?
Như là bị câu nói này điều khiển, Cố Tử Húc cũng nhìn đôi môi của Lục Du Y.
Có ánh trăng làm bạn, đôi môi kia như được mạ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-chan-dai-cua-em/436286/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.