Nhà ăn phía Tây là nhà ăn được công nhận là ngon nhất trong bốn nhà ăn ở đại học N.
Lục Du Y đặc biệt thích ăn bún huyết vịt và thang bao ở tầng một nhà ăn, hồi học kì một mỗi lần tới khuôn viên phía Tây ăn cơm cô đều gọi.
Hôm nay, Lục Du Y dưới ánh mắt khiếp sợ của Cố Tử Húc, cũng đều gọi hết.
Lục Du Y thấy là, nếu đã yêu nhau, thì phải để hắn biết con người thật của mình như thế nào, đầu tiên, là làm cho hắn biết sức ăn mình lớn tới đâu.
Học kì trước lúc đi ăn cơm với Cố Tử Húc giờ tự học, cô đều không dám ăn nhiều, làm khổ thân cô!
Cố Tử Húc gọi một phần cơm chiên trứng, kỳ thật suất ăn cũng không nhỏ.
Lục Du Y cắn một miếng thang bao vị canh thơm đặc, trịnh trọng nói với Cố Tử Húc: “Chân dài, em nói anh, buổi tối không ăn món chính được, đặc biệt là loại cơm gạo như thế này, dễ béo phì lắm!”
Cố Tử Húc đảo mắt nhìn một lồng hấp thang bao to sụ và một tô bún huyết vịt rắc rau ngò trước mặt cô, không biết ai cho cô dũng khí nói hắn như vậy.
Nhưng mà người cô nhỏ như vậy, ăn nhiều như vậy được không vậy?
Cô có bụng không đáy à?
Nhịn đã lâu, Cố Tử Húc vẫn không nhịn được hỏi: “Em ăn hết được không vậy?”
Lục Du Y đang ăn ngẩng đầu lên, mắt sáng quắc, “Anh muốn ăn giúp em à?”
Sau đó cô lại nghĩ, thật ra hôn môi gián tiếp cũng không phải chỉ có cách cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-chan-dai-cua-em/436291/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.