Lúm đồng tiền Lục Du Y như hoa, nói từng chữ một, “Bạn, trai, Cố?”
Video bên kia, Cố Tử Húc nhấp môi, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, giọng nói như bị ép ra khỏi cổ họng, “Ừ.”
Được nam chính thừa nhận, Lục Du Y hồi hộp, cô muốn cười to lên, nhưng lại giống như mừng quá mức mà không phát ra được âm thanh gì, vào giờ phút này, tựa như chỉ có thể dùng nụ cười để diễn tả niềm vui trong lòng cô nội liễm và ngượng ngùng.
Cách một cái màn hình, hai người không ai lên tiếng nữa.
Đêm mùa đông, không có tiếng côn trùng kêu con ếch gọi, thật yên tĩnh.
Lục Du Y cắn môi, thấy như vậy vẫn không chân thật, cô ngồi ở trên giường, cứ như vậy xác định quan hệ với Cố Tử Húc à?
“Bạn, trai?”
Cô thăm dò gọi một tiếng.
Điện thoại bên kia, Cố Tử Húc cười khẽ, hắn gật đầu, học câu của Lục Du Y, nói từng chữ một,
“Chào em, bạn, gái.”
Lục Du Y thấy mình sẽ không nói chuyện nữa, cười khúc khích với Cố Tử Húc.
Một hồi lâu sau, cô mới tìm về được giọng nói của mình.
“Vậy bây giờ anh, là của em hết đó nha.”
“Ừ.”
Lục Du Y phải hỏi rõ quyền lợi của mình.
“Vậy lúc nghỉ giữa giờ em có thể đi tìm anh, cho anh trà sữa à?”
Cố Tử Húc nghĩ một hồi, “Chuyện cho đồ phải do con trai làm.”
“Vậy em có thể nắm tay anh trong trường sao? Trên lớp dưới đường, không kiêng dè ai mà nắm tay nhau.”
Cố Tử Húc phảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-chan-dai-cua-em/436297/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.