Lục Du Y ngừng thở, chăm chú nhìn đĩa quay.
Một vòng, hai vòng, ba vòng……
Tốc độ đĩa quay dần dần chậm lại, kim xẹt qua màu xanh dương, màu đỏ, màu trắng, cuối cùng dừng ở chỗ màu đen.
“Oa, chúng ta thắng rồi!” Lục Du Y nhảy dựng lên vui vẻ cầm tay Cố Tử Húc lắc lắc mấy lần.
“Đây, hoa của em.” Cố Tử Húc lấy hoa hồng từ trong tay chị gái trong lều đưa cho Lục Du Y.
Đỉnh lều ngọn đèn nhỏ tỏa năm màu sắc rực rỡ, ánh đến mặt Cố Tử Húc mộng ảo cực kỳ, nhiều người thấy Cố Tử Húc tặng hoa cho cô như vậy!
Lục Du Y mím môi cười, lòng ngọt như rót mật.
Cô ngại ngùng nhận hoa, sau đó đi ra đám người với Cố Tử Húc.
Bên tai còn ngờ ngợ thanh âm của mọi người xung quanh.
“Đây là thừa nhận rồi!”
“Cố Tử Húc ấm áp quá!”
“Trời ạ cái này, tâm tình thiếu nữ của em, sao anh lại không lấy hoa hồng cho em!”
“Tôi phải về nói cho bạn cùng phòng, cô ấy thất tình rồi.”
Lục Du Y nghe được vô cùng đắc ý!
Cầm hoa hồng kiều diễm ướt át trong tay, hai người lại cùng nhau đi qua các nhóm khác, cuối cùng Lục Du Y đề nghị:
“Chân dài, chúng ta qua bên kia ngồi đi.”
Chỗ Lục Du Y chỉ chính là chỗ cô tình cờ gặp Cố Tử Húc trên sân thể thao.
Tối hôm nay, trên xà đơn đều lấp kín những bóng đèn nhỏ đầy màu sắc, tuy ánh đèn tối tăm, nhưng lại có tâm tình khác.
Ừm…… Tương đối thích hợp cho tình nhân.
Hai người dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-chan-dai-cua-em/436301/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.