Cố Tử Húc đưa Lục Du Y đến cửa ký túc xá.
Cửa ký túc xá đúng là nơi có rất nhiều người, đã có không ít người chú ý đến hai người bọn họ, dù sao một đôi tình nhân có giá trị nhan sắc cao như vậy.
Hai người đứng mặt đối mặt, đèn đường đã sáng lên, chiếu vào người hai người.
Lục Du Y cúi đầu nhìn mũi chân của mình, hai tay nắm lấy nhau vân vê.
Cố Tử Húc nhìn chằm chằm nữ sinh một hồi lâu, nói: “Vậy em vào đi, anh đi trước.”
“Đợi một tí!” Lục Du Y vội vàng kéo quần áo Cố Tử Húc lại, chờ Cố Tử Húc đứng lại, Lục Du Y nhanh chóng tháo khăn trên cổ xuống, “Em thấy anh vẫn nên mang khăn quàng cổ đi, anh xem lúc này lạnh như thế, cổ anh mà đóng băng em sẽ đau lòng.” Lục Du Y nhón chân muốn quấn khăn quàng cổ cho Cố Tử Húc, hai người chênh lệch chiều cào, cô căn bản nhón không tới.
Cố Tử Húc cong môi nhìn một loạt động tác của cô, sau đó chịu phận mà hạ thấp đầu xuống.
Lục Du Y hài lòng đem khăn quấn lên cổ Cố Tử Húc hai vòng, sau đó còn giúp hắn sửa lại một chút, giọng điệu thật lòng: “Chân dài, anh đừng xem khăn quàng này do em mang, nhưng nó màu trắng gạo, màu này cả con trai và con gái đều mang được, nên anh yên tâm, anh mang về ký túc xá sẽ không có người nói giống bác gái.”
Cố Tử Húc nhướng mày, “Anh là bác gái?”
Ai da, nói sai rồi!
Lục Du Y nhanh chóng xua tay phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-chan-dai-cua-em/436310/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.