Tầng mây xám xịt càng ảm đạm hơn, lá cây cũng bị gió thổi đến “xào xạc” vang vọng.
Sắp mưa rồi sao?
Lục Du Y ngẩng đầu, mặt trời đã sớm bị tầng mây che kín, cả bầu trời âm u, giống như một giây sau sẽ có giọt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống.
Trên sân, mọi người có phần rối loạn, nhưng Lục Du Y lại rất vui vẻ.
Suốt cấp hai và cấp ba, sáu năm trung học, Lục Du Y chưa bao giờ xui xẻo phải chạy dưới mưa cả, quả nhiên, đại học cũng trốn không thoát.
Có điều trời mưa cũng tốt, cô thấy Cố Tử Húc và Quý Nghiêu Diệp giống như không mang cặp, nếu như trời mưa, nói không chừng cô có thể che chung một cây dù với Cố Tử Húc.
Bỏ mấy nữ sinh lòng dạ xấu xa với Cố Tử Húc lại đằng sau, Lục Du Y nhanh chóng đuổi kịp hắn.
“Đàn anh chân dài, hồi nãy anh chạy hay lắm! Vô cùng đẹp trai!”
Lục Du Y đi bên cạnh Cố Tử Húc, nói không ngừng, Cố Tử Húc dù không đáp lại, Lục Du Y vẫn nói chuyện rất vui vẻ.
“Đàn anh, anh còn muốn uống nước này không? Nếu không thì không uống? Nước này, không uống nhiều được, có một chai của em là được rồi, nếu anh muốn uống nữa em cũng có thể mua giúp anh!”
“Đàn anh chân dài, em chụp cho anh được nhiều tấm hình đẹp, anh với đàn anh Quý, em nói với anh, một chữ đẹp, chẳng cần giải thích!”
“A? Đàn anh Quý đâu? Không phải hai người đi chung sao? Những người khác đâu hết rồi?”
Bước chân Cố Tử Húc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-chan-dai-cua-em/436319/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.