Cố Tử Húc nhướng mày, ánh mắt có phần vi diệu, hắn không nói gì, bỗng chốc lại quay người đi về đường cũ.
Lục Du Y không hiểu tại sao, đuổi theo sát bước chân của hắn.
Cố Tử Húc vẻ như chú ý đến đôi chân ngắn của cô, đi cũng không nhanh, Lục Du Y bước nhanh hơn một chút là có thể đuổi kịp.
“Đàn anh chân dài, anh đi đâu thế? Không chạy nữa à? Anh cũng mệt rồi đúng không? Em nói anh, cơ thể anh chắc chắn phải rèn luyện chăm chỉ mới được, ngoài chạy, anh có thể chịu nặng chạy xe đạp! Chịu sức nặng kia chính là em thì thế nào?”
Lục Du Y không chừa tinh lực chào hàng chính mình.
“Em, không nhẹ không nặng, tuyệt đối hợp để luyện tập cơ thể! Hơn nữa cũng không làm đầu xe của anh nhếch lên, anh thấy thế nào? Muốn thử một lần không?”
Có lẽ do Lục Du Y nói nhiều quá, không trả lời cô thì có vẻ không lịch sự, Cố Tử Húc rốt cục cũng mở miệng nói chuyện, “Anh không có xe đạp.”
Cố Tử Húc nói chuyện là bước nhỏ thành công rồi!
Lục Du Y nhanh chóng nắm bắt đề tài, “Không sao, trong trường có xe!”
“Không chở người thêm người được.”
Hình như là vậy, xe của trường chỉ có rổ thôi, không có yên sau.
“Không sao không sao không sao,” Lục Du Y phớt lờ vung vung tay, “Bạn em có xe, có yên sau.”
Cố Tử Húc hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô, Lục Du Y cũng đang ngước mặt lên.
Đúng lúc gặp một cơn gió thổi qua, gió trái chiều, thổi tất cả tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-chan-dai-cua-em/436322/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.