Ý tưởng đưa bữa sáng đã hoàn toàn bị hủy diệt dưới tay Viên Đình Đình.
Thế nhưng vì để cho đàn anh “chân dài” nhớ tới cô, Lục Du Y cũng không từ bỏ.
Nếu thực sự không có cách nào để tán được, vậy thì cứ lên mạng thôi, vừa tiết kiệm tiền vừa tiết kiệm thời gian, một công đôi việc.
Tán “giai” online thì cũng là lên QQ nói chuyện với đàn anh mỗi ngày, không nói chuyện nhảm nhí, Lục Du Y mỗi ngày kể một câu chuyện thú vị cho Cố Tử Húc, sau đó dựa vào câu trả lời của Cố Tử Húc, đoán xem đối phương có bận hay không, có nên trò chuyện tiếp hay không.
Mỗi ngày đều làm như vậy, chủ yếu là để Cố Tử Húc quen với sự hiện diện của cô.
Lục Du Y hỏi lịch học của Cố Tử Húc qua Từ Thư Kỳ.
Ngày hôm nay trùng hợp là thứ năm, tiết ba buổi chiều là cuộc gặp định kì của câu lạc bộ văn thể.
Từ thời khóa biểu, tiết ba Cố Tử Húc học ở trên lầu, mà lúc đó cô vừa vặn lại đang học ở cùng tầng, tuy rằng không học cùng một tòa nhà, nhưng dù sao cũng cùng một chỗ.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, chạy mau, còn có cơ hội gặp chân dài.
A, vừa nói cũng cảm thấy đau lòng, trường học lớn như vậy, muốn tình cờ gặp một người cũng không dễ như vậy.
Vì lẽ đó, Lục Du Y quyết định tự mình tạo ra cuộc gặp gỡ “ngẫu nhiên”.
Trên bục thầy Chấn đang giảng bài với cảm xúc mãnh liệt, nhưng ở dưới các học sinh đều có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-chan-dai-cua-em/436333/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.