Buổi sáng ngày thứ Tư đó, ngày Lễ Mình Chúa, một ngày định mệnh với tất cả những ai có mặt trong câu chuyện này, là một buổi sáng mù sương u ám, không khí se lạnh bởi làn gió thổi từ biển vào. Chuông nhà nguyện lại rung lên báo hiệu như thường lệ, và những người đồn trú trong lâu đài lại thành kính đi tới nhà nguyện dự buổi cầu kinh sáng.
Công nương Valentina đã có mặt cùng các tùy nữ của nàng, rồi đến các hầu phòng, cuối cùng là Peppe, cố che đậy vẻ bồn chồn sốt ruột bằng khuôn mặt thành kính. Valentina trông rất xanh xao, những quầng thâm xuất hiện quanh mắt nàng là minh chứng của một đêm không ngủ, và khi nàng cúi đầu xuống cầu nguyện, mấy cô tùy nữ nhìn thấy nước mắt rơi từng giọt xuống quyển Kinh Thánh đặt trước mặt công nương trẻ. Lúc này thầy Domenico trang trọng bước vào nhà nguyện, chỉnh tề trong bộ áo lễ màu trắng mà Nhà thờ quy định cho ngày Lễ Mình Chúa, theo sau là một người phụ lễ mặc áo chùng đen, và buổi lễ bắt đầu.
Trong số này chỉ có Gonzaga và Fortemani là vắng mặt, ngoài một người lính gác và ba người tù, Francesco và hai người hầu của chàng.
Và như vậy, mặt cúi gằm, toàn thân run lên kích động trước những hành động sắp tới, Gonzaga liền lao lên mặt thành ngay khi thấy mọi người đã vào cả trong nhà nguyện. Người lính canh ngày hôm đó vẫn lại là anh chàng trẻ tuổi tu sĩ hụt Aventano, người đã đọc lá thư Gian Maria gửi Gonzaga cho đám lính nghe. Chuyện này cũng được tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-chien-tran-nay-cuong-si/2404560/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.