“Francesco,” Valentina lên tiếng, tên chàng Bá tước được nàng gọi lên bằng giọng đầy âu yếm, “tại sao chàng lại có cái nhìn đăm chiêu, cau có như thế?”
Chỉ có hai người họ trong phòng ăn, sau khi những người khác đã rời khỏi, và cả hai vẫn còn ngồi bên bàn ăn. Francesco ngước đôi mắt đen đăm chiêu lên, và khi cái nhìn của chàng dừng lại ở Valentina, vẻ suy tư lập tức nhường chỗ cho sự trìu mến.
“Ta thấy bất an vì thiếu tin tức,” chàng thừa nhận. “Ta ước gì biết được những việc đang xảy ra ở Babbiano. Ta đã cho rằng đến lúc này hẳn Cesare Borgia đã buộc thần dân của Gian Maria không thể làm thinh lâu hơn được nữa. Giá mà ta biết chính xác chuyện gì đang diễn ra ở đó.”
Cô thiếu nữ đứng dậy, đi đến bên chàng Bá tước, tì một tay lên vai chàng, đôi mắt nàng long lanh mỉm cười nhìn khuôn mặt đang ngẩng lên của chàng.
“Chẳng lẽ một chuyện nhỏ nhặt thế lại làm quý ngài lo lắng sao – trong khi mới tuần trước quý ngài còn thừa nhận rằng mình mong ước cuộc bao vây này sẽ không bao giờ chấm dứt?”
“Đừng cho ta là kẻ hay thay đổi, thiên thần yêu dấu,” chàng trả lời, hôn lên những ngón tay kiêu kì trắng như ngà đang đặt lên vai chàng. “Chỉ vì ta đã nói điều đó trước khi thế giới hoàn toàn thay đổi nhờ tình yêu màu nhiệm nàng mang đến cho ta. Và vì thế,” chàng lặp lại, “ta ước gì ta biết được tình hình hiện tại ở Babbiano!”
“Nhưng tại sao chàng lại thở dài trước một niềm mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-chien-tran-nay-cuong-si/2404564/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.