“Thưa ngài,” Gonzaga tuyệt vọng kêu lên, khi mọi người cùng từ mặt thành đi xuống, “ngài sẽ khiến tất cả chúng ta kết thúc cuộc đời với giá treo cổ mất thôi. Chẳng lẽ đó là cách ứng xử với một ông hoàng sao?”
Valentina cau mày bất bình khi thấy gã dám phản đối hiệp sĩ của nàng. Nhưng Francesco chỉ bật cười.
“Thề có Thánh Paul! Ngài còn muốn tôi ứng xử với hắn ta thế nào nữa?” chàng căn vặn. “Ngài muốn tôi phỉnh phờ hắn ta bỏ cuộc ư? Hay là ngài muốn tôi cầu xin hắn rủ lòng thương, dùng lời đường mật van xin hắn kiên nhẫn nhẹ nhàng với một công nương ương bướng? Hãy để tôi lo chuyện này, ngài Gonzaga ạ, chúng ta sẽ xoay xở được, đừng nghi ngờ chuyện đó.”
“Lòng can đảm của ngài Gonzaga có vẻ là một phẩm chất luôn giảm đi mỗi khi sự cần thiết tăng lên,” Valentina lên tiếng.
“Công nương đang lầm lẫn giữa lòng can đảm với sự liều lĩnh ngu ngốc đấy,” gã công tử đáp lại. “Chỉ e đến lúc ông nương học được cách phân biệt chúng thì đã quá muộn.”
Chẳng lâu la gì họ cũng thấy rằng Gonzaga không phải là người duy nhất có suy nghĩ như vậy, vì ngay khi họ vừa xuống đến sân trong của lâu đài thì một gã to vâm, mặt mày cau có tên Cappoccio lao đến chặn đường họ.
“Xin có lời với ngài, ngài Gonzaga, và cả ngài nữa, quý ông Ercole.” Thái độ của gã đầy ngang ngược bất chấp, cả bốn nguời cùng dừng lại, Francesco và Valentina quay sang hai người kia, chờ xem gã định nói gì với họ. “Khi tôi chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-chien-tran-nay-cuong-si/2404572/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.