Những năm sau này Bá tước Aquila luôn nghiêm túc mà quả quyết rằng chính vẻ đẹp tuyệt trần của nàng đã khiến tâm hồn chàng xao động đến mức ngây ngất không còn biết gì nữa, vậy là chàng khuỵu xuống dưới chân nàng. Việc chính Bá tước hoàn toàn tin vào câu chuyện đó thì chúng ta chẳng có lí do gì để nghi ngờ, thế nhưng có lẽ chúng ta sẽ dễ đồng tình hơn với ý kiến của Fanfulla và ngài tu sĩ – một ý kiến mà chàng Bá tước kịch liệt bác bỏ – rằng chính cơn kích động của chàng khi vội vã đứng dậy đã làm vết thương trên vai há miệng trở lại, và cảm giác đau đớn đột ngột khi đó, cộng với tình trạng vốn đã suy kiệt do mất máu, đã khiến chàng bất ngờ ngất xỉu.
“Đây là ai vậy, Peppe?” cô gái hỏi anh hề, và anh này, vẫn còn nhớ rõ lời thề mới đây của mình, bèn trơ trẽn mà trả lời mình không biết người này là ai, đồng thời cũng thêm vào rằng – như cô gái cũng thấy – anh chàng lạ mặt xấu số đang bị thương.
“Bị thương ư?” nàng lặp lại, đôi mắt long lanh bỗng đượm vẻ xót thương. “Mà chỉ có một mình?”
“Có một nhà quý tộc cùng đi với ông ta, thưa công nương; nhưng người đó đã đi cùng cha Domenico đến tu viện Acquasparta tìm những thứ cần thiết để băng bó vết thương trên vai cho ông ta.”
“Nhà quý tộc tội nghiệp,” nàng khẽ nói, bước lại gần người bị thương. “Tại sao ông ấy lại bị thương?”
“Thưa công nương, điều đó quả thực vượt quá những gì con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-chien-tran-nay-cuong-si/2404599/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.