Từ dưới thung lũng, nương theo đôi cánh của gió đêm, tiếng chuông Angelus mơ hồ vẳng lại, và trong căn lều của người chăn dê trên đỉnh đồi, có một nhóm gồm sáu người đàn ông đầu trần đứng lặng, cúi xuống tuân theo tiếng chuông báo giờ cầu nguyện cuối ngày. Từ trên cái mái cáu bụi dòng xuống một ngọn đèn bằng đồng ba bấc cháy leo lét mà bốc khói mù mịt, tỏa ánh sáng tù mù cùng mùi khói khét nồng ra khắp căn lều tối tăm. Nhưng dù sao căn lều cũng đủ sáng để có thể nhìn ra cách phục sức của nhóm người này mang vẻ phong lưu quyền quý trái ngược hẳn với khung cảnh nhếch nhác xung quanh.
Hồi chuông cuối cùng chìm dần trong tiếng gió thổi rì rào thê thiết mé sườn đồi, cả sáu người cùng thành kính làm dấu thánh, từ tốn đội mũ rồi nhìn nhau với vẻ dò hỏi. Nhưng trước khi có người nói ra nỗi băn khoăn đang làm tất cả bận tâm, chợt có tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ đã mối mọt.
“Cuối cùng cũng tới rồi!” ông lão Fabrizio da Lodi khẽ kêu lên nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, trong khi một người trẻ tuổi cao dong dỏng, ăn mặc bảnh bao sải bước về phía cửa tuân theo cái liếc mắt ra lệnh của Fabrizio rồi mở rộng cửa ra.
Bước qua ngưỡng cửa là một người đàn ông cao lớn, đội mũ rộng vành không có ngù lông, chiếc áo choàng phủ kín người được chàng cởi ra khi bước vào, để lộ y phục vô cùng xoàng xĩnh bên trong. Chiếc áo da được thắt chặt ở ngang hông bởi một dây thắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-chien-tran-nay-cuong-si/2404605/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.