Ông bà Cao đã đợi ở nhà từ lâu, gọi điện thoại hỏi, Doãn Tắc nói là sắp đến nơi, nhưng bọn họ sẽ đi khách sạn trước để cất hành lý rồi mới về nhà sau.
Ông bà Cao nghe nói vậy, biết thời gian đã hòm hòm liền yên tâm pha ấm trà, chuẩn bị đĩa hạt dưa rồi ngồi chờ khách đến. Một lúc sau, tiếng chuông cửa reo vang, ông Cao vội đi mở cửa. Cửa vừa mở, ông ngẩn người ngay tại chỗ.
Ngoài cửa có một bé gái khoảng năm sáu tuổi, da bé trắng hồng hồng, tóc hơi xoăn xoăn, trên đầu đeo một chiếc xước hình con thỏ, đôi mắt bé đen lay láy, miệng đỏ chúm chím, nếu nói đáng yêu thì không biết đáng yêu đến mức nào.
Trên tay bé gái ôm một con chó nhỏ màu nâu, nó đang há miệng nhìn ông Cao bằng ánh mắt hiếu kỳ. Bé gái nở nụ cười ngọt ngào, cất giọng nói lanh lảnh: "Cháu chào ông".
Trái tim mềm yếu của ông Cao tan chảy trong giây lát. Không biết là con cái nhà ai, nhà nào có con thế này thì hạnh phúc quá.
Bé gái nói tiếp: "Cháu là Nựu Nựu", cô bé xoa đầu con chó nhỏ ở trong lòng: "Còn đây là Man đầu ạ".
Ông Cao vẫn còn sững sờ, cả hai đều rất đáng yêu, có điều nghe tên hơi quen quen. Lúc này, bà Cao từ trong nhà chạy ra: "Nựu Nựu đến rồi à?"
Nựu Nựu gật đầu, nói nũng nịu: "Cháu chào bà, cháu và Man đầu đến rồi ạ".
Bà Cao vội kéo Nựu Nựu lại gần: "Để bà xem nào, Nựu Nựu xinh quá".
"Bà rất đáng yêu, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-cho-lam-loan/1704971/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.