"Đến chứ, tại sao lại không đi?" Cao Ngữ Lam thật sự muốn chọc đôi đũa vào hai lỗ mũi của Tề Na.
"Tốt lắm". Tề Na hài lòng khi thấy Cao Ngữ Lam chấp nhận "chiến thư": "Bảo Trần Nhược Vũ cùng đến nhé, lâu lắm rồi tôi không gặp cậu ta". Nói xong, cô ta liền ngoáy mông đi ra ngoài.
"Ngã! Ngã! Ngã...". Doãn Tắc trừng mắt nhìn theo đôi giày cao gót của Tề Na miệng lầm bầm nguyền rủa, đáng tiếc là cô ta đi vững vàng khỏi tầm mắt của bọn họ. Doãn Tắc quay đầu lại nói với Cao Ngữ Lam bằng một giọng nũng nịu: "Bà xã, giết người bằng ánh mắt vô tác dụng, cô ta đi giày gót cao thế mà vẫn không ngã".
Cao Ngữ Lam gắp thức ăn cho anh: "Anh ăn nhiều một chút vào để tăng cường công lực, lần sau sẽ có tác dụng".
Doãn Tắc cười híp mắt: "Cám ơn bà xã"
"Ai là bà xã của anh?" Cao Ngữ Lam đỏ mặt, lại gắp thêm thức ăn vào bát của Doãn Tắc. Doãn Tắc huých vai vào người cô: "Bà xã, Tết này anh đưa chị gái anh và Nựu Nựu về nhà em ăn Tết nhé, chúng ta đều là người một nhà rồi. Sau đó anh sẽ cùng em đi tham gia buổi họp lớp. Trò vui như vậy sao có thể thiếu mặt anh?"
"Tết anh còn muốn đến nhà em nữa sao?"
"Tất nhiên rồi, bao nhiêu năm nay anh chưa được hưởng không khí ấm áp của gia đình, không có bố mẹ ăn Tết rất thê lương. Hãy để anh và mẹ con chị gái anh cùng ăn Tết với gia đình em, chắc sẽ náo nhiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-cho-lam-loan/1705016/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.