Đây là một nụ hôn vừa mãnh liệt vừa ngọt ngào.
Cao Ngữ Lam xúc động đến mức đầu óc tê liệt, anh đã đến rồi, muộn như thế này rồi anh vẫn đến tìm cô.
Cao Ngữ Lam ôm chặt Doãn Tắc, cô kiễng chân đón nụ hôn của anh. Cô cảm thấy Doãn Tắc cũng rất xúc động, vì anh hôn cô cuồng nhiệt, cử động của môi và lưỡi đều rất mạnh. Anh ôm cô chặt đến mức cô cảm thấy người hơi đau. Nhưng Cao Ngữ Lam rất vui, cô đáp trả nụ hôn của anh bằng cả sự nhiệt tình. Anh cũng xúc động khi được gặp cô, điều này khiến trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào không thể tả.
Hai người hôn nhau một lúc lâu rồi mới quyến luyến tách rời. Doãn Tắc nâng cằm Cao Ngữ Lam, nhìn trái nhìn phải rồi hôn lên trán cô, hôn lên mũi cô và đặt nụ hôn nhẹ nhàng xuống môi cô. Anh nói: "Hình như em gầy đi một chút, anh không nấu cơm cho em, em ăn uống không tốt phải không?"
Cao Ngữ Lam vẫn ôm chặt thắt lưng Doãn Tắc, liên tục gọi tên anh: "Doãn Tắc, Doãn Tắc...".
Doãn Tắc cuối cùng phát hiện Cao Ngữ Lam chỉ mặc một chiếc áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ mỏng manh, quần ngắn để lộ cả bắp đùi, dưới chân cô là đôi dép lê. Anh vội kéo cô vào trong xe: "Sao em không mặc quần áo tử tế rồi hẵng ra ngoài, bị lạnh cóng thì làm thế nào?"
Cao Ngữ Lam lắc đầu: "Không sao, không sao, em không lạnh. Em vội quá nên quên mất chuyện thay quần áo".
Doãn Tắc ôm cô ngồi ở hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-cho-lam-loan/1705051/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.