Máu từ từ dồn lên mặt rồi lên não Cao Ngữ Lam. Mặt cô đỏ ửng như quả gấc chín, đầu óc choáng váng quay cuồng.
Cô vừa hôn anh chàng đáng ghét Doãn Tắc? Đúng không đó?
Chuyện này là thế nào? Sao cô có thể bất cẩn như vậy?
Cao Ngữ Lam đột nhiên nhớ đến giấc mộng xuân. Cô...là cô không cẩn thận, tuyệt đối không phải cố ý!
Mặt Cao Ngữ Lam đỏ bừng, cô ấp a ấp úng: "Tôi, tôi..." mãi mới thốt ra một câu: "Anh hiểu nhầm rồi".
"Tôi vẫn còn ảo giác đây này".
Cao Ngữ Lam gật đầu lia lịa: "Anh dùng từ ảo giác cũng đúng".
Doãn Tắc ôm ngực: "Em muốn chối bỏ trách nhiệm sao?"
"Chính anh nói đó là ảo giác thì làm gì có chuyện chối bỏ hay không chứ?". Cao Ngữ Lam ưỡn ngực ngẩng cao đầu, cố tỏ ra bình tĩnh, cô vỗ vai Doãn Tắc: "Anh bạn trẻ, đàng hoàng một chút đi".
Doãn Tắc nhìn Cao Ngữ Lam chằm chằm, vẻ mặt cô nóng đến mức có thể rán trứng, nhưng cô vẫn nỗ lực tỏ ra không yếu thế và làm như không có chuyện gì xảy ra. Đúng là không có chuyện gì xảy ra, Cao Ngữ Lam tự tẩy não mình rồi nhìn đáp trả Doãn Tắc.
Doãn Tắc ôm ngực nói: "Ôi, trái tim tôi bị tổn thương nghiêm trọng rồi, tôi muốn yên tĩnh một lát".
Nói xong, Doãn Tắc đẩy cửa xe ra ngoài.
Cao Ngữ Lam nhìn theo bóng lưng Doãn Tắc, thở phào nhẹ nhõm rồi tựa vào thành ghế ô tô, trong lòng cô thầm cảm ơn Doãn Tắc. Thấy cô buồn, anh khuấy động không khí giúp cô vui vẻ, khi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-cho-lam-loan/1705092/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.