“Bác sĩ Mạnh vui tính, hài hước, tuy nói hơi nhiều một chút nhưng khá thú vị. Còn cảnh sát Lôi ít lời nên mang lại cảm giác là người chững chạc, hơn nữa anh ấy rất lịch sự, tác phong nhanh nhẹn. Hai người đó hoàn toàn khác nhau, cậu góp ý giúp tớ đi, người nào tốt hơn, hợp với tớ hơn? Tớ thật sự nghiêm túc muốn chọn một người để theo đuổi”. Trần Nhược Vũ bộc bạch, giọng điệu không giống như đang nói đùa. 
Cao Ngữ Lam không thể trả lời rằng ai tốt hơn. Đối với cô, chuyện tình yêu không phải là đối phương tốt hay không tốt mà chỉ là cô có yêu anh ta hay không. 
Nếu cô yêu người đó thì dù anh ta có khuyết điểm đi chăng nữa cô vẫn thấy chẳng sao, ngay cả việc giặt tất bẩn hộ anh ta cô vẫn thấy hạnh phúc. Nếu cô không thích anh ta, anh ta chỉ nói hai câu cô cũng có cảm giác chán ngán. 
Tình yêu là một chuyện rất huyền diệu. 
Cô đem suy nghĩ của mình nói với Trần Nhược Vũ, Trần Nhược Vũ lập tức đưa ra lý lẽ: “Tới mới gặp bọn họ lần đầu tiên, lấy đâu ra tình cảm sâu sắc chứ. Bây giờ tớ mới chỉ có chút rung động nên phải xem tình hình cụ thể của đối phương thế nào, sau đó mới quyết định có nên theo đuổi hay không? Cuối cùng cũng phải xem người ta có ưng tớ hay không. Ngộ nhỡ người ta không thích tớ thì tớ nghĩ nhiều cũng vô dụng thôi”. 
“Vậy mà cậu nói cậu yêu rồi?” 
“Xin cậu, đấy gọi là nói quá lên, một thủ pháp tu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-cho-lam-loan/1705096/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.