Ta cười sờ sờ đầu nhỏ của Tiểu Ngũ, rồi lạnh lùng nhìn về phía bọn thôn dân sợ đến đang hóa đá, giọng nói xa xưa kỳ ảo vang lên đánh tan sự yên tĩnh trong không gian:
“Các ngươi cưỡng bức-giết người sống. các ngươi có biết tội chưa!”
“Biết tội rồi!! Huhu.. Mong Thần tiên hãy tha cho chúng ta một mạng, chúng ta làm vậy cũng vì nghĩ cho con cháu đi làm ăn xa mà!” Các thôn dân tuy mê tín, nhưng cũng chưa từng gặp người như ta nên nguyên đám sợ hãi cực độ, run như cần sấy.
Ta bĩu môi, hai chân đáp xuống đất, kiên quyết nói:" Biết sai là tốt! Nhưng rốt cục có Quỷ trẻ em hay không?”
“Thật sự có, chúng ta đã từng gặp!” Tiết đại thúc chắc chắn mà gật đầu.
Ta híp híp mắt, hoài nghi mà ngẩng đầu nhìn về phía người gỗ, gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt con nít tuyết trắng hồng nhuận.
Càng xem càng hoa mắt, khi nhận ra có một chỗ kì lạ thì nụ cười trên cái mặt con nít ấy càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn bộ căng ra, biến thành mồm đỏ to.
Ta đột nhiên cả kinh lui về sau, lại thấy các thôn dân mỗi người lần lượt ngã xuống đất.
Ta bỗng chốc nhìn về phía bức tượng gỗ ấy, thấy bức tượng ấy đang cử động, biến thành một đứa trẻ có da có thịt sống sờ sờ, khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu, không có hai con mắt như lúc ban đầu..
“Ngươi……” Ta giữ chặt tay Tiểu Ngũ, cảnh giác mà nhìn đứa bé trước mắt.
“A, tiểu muội đáng yêu, mau tới chơi với ta đi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-dia-phu-o-huong-kia/1890411/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.