“Nói việc chính, ngươi đem giấu Tiểu Ngũ ở đâu rồi?” Ta xoa eo nhỏ, chu môi nói thẳng.
Nguyệt Lão đang lau nước mắt cũng dừng hẳn lại, có chút nghi hoặc mà nhìn về phía ta: “Tiểu Ngũ? Nàng vẫn chưa trở về Địa Phủ nữa sao?”
“Không thấy tăm hơi đâu!” Ta có chút sốt ruột, Tiểu Ngũ không có ở Thiên Đình cũng không về Địa phủ, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao?
“Ngươi đừng vội, Tiểu Ngũ đúng là đã tới Điện Nguyệt Lão, rồi xong nàng liền về.” Nguyệt Lão nói.
“Có khi nào nàng đang ở nhân gian hay không?” Ta phân tích, vừa đối diện với Nguyệt Lão ta liền nhìn ra được sự bất an từ trong mắt đối phương.
Người dưới Địa Phủ nếu muốn lên Nhân Gian du ngoạn thì sẽ biến thành thân thể người thường. Nên bây giờ Tiểu Ngũ không có pháp thuật, nếu xảy ra chuyện liền xong đời!
“Trên cổ Tiểu Ngũ có đeo Nguyệt Linh Thạch(Viên đá màu trắng) mà? Chúng ta có thể lần theo dấu Nguyệt Linh Thạch để tìm ra Tiểu Ngũ!” Nguyệt Lão đột nhiên kêu lên, rồi mới chạy nhanh vào trong Điện.
Ta theo sau, chỉ thấy bên trong tràn đầy dây tơ rồng đan xen giao triền khắp nơi, lướt qua những dây tơ hồng đó, chúng ta đi đến trước một thứ gì đó như cái la bàn.
“Nguyệt Lão, đây là cái gì?” Ta nhìn thứ trước mắt, hiếu kì quan sát, hỏi.
Nguyệt Lão đùa nghịch “La bàn đó”. Thấy ta liếc xéo, Nguyệt Lão liền thật thà giải thích:
“Đây là Nguyệt Linh La Bàn, cũng được chế tạo bằng viên đá trên cổ Tiểu Ngũ, nên nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-dia-phu-o-huong-kia/1890428/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.