Ta cảm khái vạn phần xong liền rời khỏi rừng cây sáng sớm còn mang theo sương mù ướt át, miệng ngâm nga một khúc hát buồn đưa tiễn một linh hồn sớm đã an giấc ngàn thu……
----------
Tình yêu trên nhân thế luôn thích dây dưa không dứt.
Có nhiều kẻ si tình, nhiều kẻ vì yêu mà điên cuồng, nhưng thực tế có bao nhiêu người vì yêu mà cam nguyện chịu chết?
Ta không hiểu, nhưng ta lại nghĩ thứ con người yêu thật sự chính là lớp da mĩ nhân xinh đẹp chứ không phải yêu tâm hồn của đối phương.
Có lẽ thiếu niên Niệm Lâm kia khi nghĩ tới việc người mình thích đã tròng lên lớp da của cậu ta, hẳn là cậu ta rất vui mừng đi……
Thải Cúc khi bị mang về Địa phủ còn nói nhỏ với ta một câu khiến ta khó có thể quên, giọng nói ấy cứ vang vọng: “Giá như năm đó người ta yêu là Niệm Lâm thì tốt biết bao……”
Một lần yêu thử là cả đời bị oán hận tra tấn ngày đêm.
Nhưng có yêu hay không chính mình cũng không thể quyết định được.
Trong mấy vạn sợi dây tơ hồng, dính líu với ai, cũng không phải do chính mình có thể định.
Cho nên, ta rất rất khinh bỉ Nguyệt Lão!
——------------------
“Oa oa oa, không muốn! Ta không muốn xa Vệ đại ca và Dì hung dữ đâu!”
Thê thảm tiếng khóc gần như truyền khắp mọi góc ngách trong trấn cổ nhỏ.
“Uy uy uy, nhóc con kia! Sắp đi rồi mà ngươi còn muốn chọc ta nổi khùng là sao?!” Ta sắc mặt âm trầm, ra vẻ muốn quánh lộn với hai tên vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-dia-phu-o-huong-kia/1890430/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.