“Vậy ngươi liền mặc kệ nàng luôn sao?” Ta ôm ngực.
“Không phải, ta đã tìm ra tung tích của nàng, nhưng kỳ lạ ở chỗ ta dần dần không còn cảm giác được khí của nàng nữa, ta sợ bị Diêm vương trách phạt, liền không nói ra……” Tiểu Hắc co co hai ngón tay, ngập ngừng nói.
Ta cười lạnh.
Tiểu Hắc đột nhiên ngẩng đầu, biện giải: “Ta thật sự tìm không thấy nàng!”
“Tìm không thấy, tìm không thấy hả?? nàng nhập vô thân xác của người đã chết, ngươi đương nhiên là tìm không thấy!” Ta không tự chủ được mà hét lớn.
“Cái gì?” Tiểu hắc mở to hai con mắt muốn bự như hai cái chuông đồng.
“Ta cho rằng nàng sớm đã tìm ra một cái thi thể thích hợp với mình rồi chui vào, mượn xác hoàn hồn( nhờ nhập vô xác chết mà giống như được sống lại nhưng vẫn có điểm yếu)” Ta nói to, loại tình trạng như bây giờ thì chỉ có cách giải thích này là hợp lí nhất.
“Không có khả năng, nữ nhân kia dù có tìm được thi thể tốt, nhưng nàng làm sao bảo vệ thi thể không bị rửa mục?” Tiểu Hắc nhíu mày, cố phản bác.
“Dùng máu Mèo đen.” Ta thở dài một hơi, ủ rũ trả lời.
“Đúng ha! Máu Mèo đen chứa âm khí tinh hoa nhật nguyệt, nên có thể giúp xác chết không bị thối rửa.” Tiểu Hắc bừng tỉnh hiểu ra mà nói, rồi mới tự lẩm bẩm:
“ Vì quỷ khí của nàng đã bị xác chết dấu đi nên ta tìm mãi cũng không biết nàng ở đâu.”
Ta búng tay một cái: “Đúng!”
“Vậy hiện tại ta nên làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-dia-phu-o-huong-kia/1890461/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.