Ta hừ lạnh một tiếng, đang muốn đi ra ngoài, lại phát hiện trời bên ngoài đang mưa phùn, hơn nữa mọi người bên ngoài cũng gần như đi đâu hết rồi, rất nhiều quán nhỏ ven đường cũng đóng cửa.
Xem ra nếu ta đi bây giờ thì thật sự sẽ không có chỗ ngủ.
“Vị tiểu thư này ngài định đi thật sao? Khách sạn của chúng ta cũng tới giờ đóng cửa.” Người nhân viên trẻ tuổi đi tới hỏi ta.
Cuối cùng sau khi đã suy tư thật lâu, ta cắn răng một cái, vẫn là thay đổi phương hướng đều đặng tò te đi lên lầu.
Được thôi! Ở chung phòng với tên Vệ Giới đáng ghét ấy cũng còn đỡ hơn so với ngủ đầu đường! Ta cần gì phải tự làm khổ chính mình đâu.
Mở cửa phòng ra, phát hiện Vệ Giới sớm đã lăn nằm dài trên giường, trong phòng chỉ có một cái giường, một cái nhà vệ sinh, một cái tủ vô cùng đơn giản đầu giường, và một cái TV, căn phòng thoạt nhìn thập phần nhỏ hẹp.
“Sao hả? Hồi nãy không phải không muốn ở chung phòng với ta sao?” Vệ Giới duỗi cái eo lười, nhìn trần nhà.
Ta hừ lạnh một tiếng, tay phải bắt đầu chậm rãi dùng sức, những phù chú ánh sáng quay tán loạn quanh ta. Cái giường lớn nháy mắt bị chia thành hai cái giường nhỏ.
Mà Vệ Giới đang nằm trên giường lớn vì không kịp thời phản ứng lại nên trực tiếp ngã lăn nhào trên sàn nhà.
“Ngươi!” Vệ Giới chụp ếch một cái, từ trên sàn nhà nhảy lên, hung tợn mà nhìn về phía ta.
Ta buông tay, cười cười đem toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-dia-phu-o-huong-kia/1890472/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.