Ánh mắt của Võ Tắc Thiên cứng lại, rồi đột nhiên nhìn về phía ta, ánh mắt phóng tới cứ như lưỡi dao sắc bén làm ta hoàn toàn chống đỡ không được, chỉ có thể cố quay sang nơi khác né tránh ánh mắt kinh hồn ấy.
Võ Hoàng Hậu nhìn chung quanh bốn phía một lượt, rồi mới thấp giọng ra lệnh: “Tất cả mau lui xuống đi.”
Chờ đến khi toàn bộ cung tì thái giám lui đi hết, Võ Hoàng Hậu mới bày ra sắc mặt ngưng trọng mà đi đến trước mặt ta, híp mắt hỏi: “Ngươi rốt cuộc đã biết được cái gì?”
“Nương nương đã làm việc gì, thì ta biết việc đó.” Ta cười nói.
“Tiểu nha đầu, ngươi có biết người sống nếu biết quá nhiều chuyện không nên biết sẽ rất dễ trở thành người chết hay không?” Võ Hoàng Hậu không giận không cười, phun ra một câu với ngữ khí mờ ảo đạm nhiên, từng chữ cất dấu sát khí rất lớn.
Cơ hội tới! Ta nhanh nắm chặt cơ hội, lớn tiếng nói: “Dân nữ tất nhiên là hiểu đạo lý này, nhưng Hoàng Hậu nương nương, ta đích thật muốn tới giúp người, vong hồn quá cố không nên buôn ba khắp nơi chọc ghẹo người khác như vậy” Ta nhàn nhạt nói.
Võ Hậu bỗng chốc xoay người, thật sâu mà nhìn ta hồi lâu, cặp mắt phượng tuy rằng tràn đầy hồ nghi, nhưng ta lại thấy được một tia hy vọng.
Trong lòng của người một khi có quỷ, thì cho dù là tâm trí có cố gắng tạo nên bức tường chắn cường đại đi chăng nữa cũng sẽ dễ dàng bị đánh tan, bằng không ta cũng sẽ không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-dia-phu-o-huong-kia/1890492/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.