Người nọ chậm rãi xoay người, đến khi ta nhìn thấy gương mặt hắn, trái tim nhỏ bé của ta như đột nhiên cứng lại.
Trời ạ! Cái gương mặt này như thế nào a!
Người ta nói phong hoa tuyết nguyệt( gió- hoa- tuyết- trăng) là thứ đẹp nhất không gì sánh bằng trên thế gian. Nhưng thật sự không đủ để miêu tả dung nhan của người đang đứng trước mặt ta.
Da thịt của hắn như tuyết trắng. Mắt phượng thon dài nghiêng nhọn, hai mắt như chứa một vườn đào hoa nở rộ, làm gợn sóng trái tim của toàn nhân gian.
Một thân bạch y bạc văn càng đem khí chất tuyệt thế lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn.
Ta nuốt nuốt nước miếng, mọi lời nói đều không nên lời, ta tốt xấu gì cũng coi như là có kiến thức rộng rãi, cũng từng gặp rất nhiều quỷ xinh đẹp.
Nhưng mà trên người hắn giống như có ma lực vậy, làm tâm trí ta loạn thần hồn điên đảo.
“Cô nương có chuyện gì sao?” Người nọ hơi hơi mỉm cười, ôn nhu hỏi.
Ta đột nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt tự giác không nhìn thẳng gương mặt hắn mà ngó sang nơi khác:
“Không, không có gì, chính là…… Vừa rồi ngươi không phải đã cứu ta sao? Ta muốn cảm ơn ngươi.”
“Chuyện nhỏ không tốn sức thôi, không cần để tâm.” Hắn cười cười, xoay người muốn đi.
“Đừng đi a! Ta mời ngươi uống trà.” Ta nhanh tiến lên ngăn chặn đường đi của hắn: “Ngươi dù sao cũng phải để ta cảm ơn ngươi, bằng không trong lòng ta sẽ rất băn khoăn.”
Người nọ hơi do dự, cuối cùng vẫn là cười gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-dia-phu-o-huong-kia/1890499/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.