Xung quanh bốn bề im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thút thít của một chàng trai, tiếng nhe nanh múa vuốt của một người đàn ông đan xen lẫn nhau. Đứa nhỏ đang được chàng trai bế thì cứ với tay qua nam nhân như muốn bắt chuyện với người kia.
Tạ Tĩnh Khang mặt mày như đưa đám liếc nhìn chàng trai đang khóc thút thít kia. Hắn tức giận gào ầm lên.
" Khóc cái gì mà khóc ? Ai cho mà khóc ? Bộ ông đây ăn thịt cậu sao ?"
Bị gào ầm lên như thế, chàng trai bỗng rụt người lại. Miệng lại khóc thút thít, ôm con trai tròn mũm mĩm vào lòng. Nức nở nói.
" Không được quát Bao Bao, không được quát Mầm Cây. Buổi tối Mầm Cây sẽ giật mình"
Bé con thấy ba mình lại khóc, dùng bàn tay nhỏ bé trắng mũm mĩm xoa xoa hai má của ba bé. Sau đó, bé bĩu môi quay sang nhìn Tạ Tĩnh Khang nói.
" Không...không được quát ba của Mầm Cây, ba ba bị ngốc. Nếu quát ba sẽ tổn thương. Chú là đồ xấu xa bắt cóc trẻ em"
Tạ Tĩnh Khang lại một lần nữa bị chọc giận, tiếp tục gào ầm lên.
" Thằng oắt con kia, chú đang giúp mày qua đường giờ mày còn vong ơn bội nghĩa với chú hả"
" Nói dối, là Bao Bao đang dắt Mầm Cây qua đường, tự dưng anh đến bế Mầm Cây đi."
Tạ Tĩnh Khang còn chưa dứt lời, Bao Bao đã lên tiếng bảo vệ con trai. Hai người cự cọ nhau một hồi, cuối cùng cảnh sát cũng không chịu được nữa. Vội đập bàn trấn an.
" Đủ rồi !
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-dung-om-con-chay/2406213/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.