Tạ Tĩnh Khang không hiểu ăn trúng thứ gì mà lại thù hận hai cha con nhà kia đến như vậy. Hắn ngồi trên xe, tưởng tượng đến cái cảnh túm đầu một lớn một nhỏ, dọa cho hai người kia đến phát khóc mà cảnh sát không biết. Sau đó thỏa mãn đi về, như thế thôi cũng vui biết bao nhiêu.
Nghĩ đến bộ mặt khóc lóc xin tha của hai cha con nhà đó, bỗng nhiên Tĩnh tu la cười thành tiếng. Nào ngờ, hắn đang đắm chìm trong sự vui sướng thì xe phanh gấp lại. Tạ Tĩnh Khang ngã người về phía trước, đầu đập vào lưng ghế phía trước.
Hắn chật vật ngồi thẳng dậy, cọc cằn hỏi thư kí của mình.
" Mẹ nó Lý Tô Tô, tôi trả lương cho cậu không đủ hay sao mà cậu tỏ thái độ với tôi thế? Lái xe cho cẩn thận vào"
Lý Tô Tô đẩy gọng kính, vẫn khuôn mặt thanh thản kia hiện ra đáp lời.
" Thành thật xin lỗi chủ tịch, lương ngài trả cho tôi đã xứng rồi ạ. Chỉ là con hẻm này xe ô tô đi vào không được. Giờ ngài muốn thế nào ? Chúng ta đi về hay ngài từ đi bộ vào ạ?"
Đã đi đến được chuồng lợn, không lẽ phải mang tay không về. Tạ Tĩnh Khang này là ai ? Làm sao có thể chịu thiệt thòi như thế được ?
Hắn không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng tháo dây an toàn. Tự mình bước xuống cửa xe, để thư kí chờ đợi. Còn mình thì theo sự hướng dẫn của Lý Tô Tô mà đi vào trong.
Con hẻm này xộc lên một mùi ẩm mốc khó chịu, những bức tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-dung-om-con-chay/2406217/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.