Tạ Tĩnh Khang đi đến nhà của Tiểu Bao Bao, thấy cửa đóng thì cũng không định đạp cửa xông vào. Bởi vì hắn nhìn cánh cửa sắp mục nát này, lỡ như mình đạp thật thì hai cha con nhà này buổi tối khi ngủ chắc phải chịu lạnh mất.
Thế là Tạ tổng tài quyết tâm làm tên lưu manh có đạo đức, dùng tay gõ cửa nhà. Miệng lịch sự nói.
" Xin chào, mau mở cửa ra đi. Tôi chỉ đến tính sổ với mấy người thôi mà?"
Phàm đời đi trả thù người ta lại gõ cửa nói " xin chào". Không những thế còn năn nỉ mở cửa, Tạ Tĩnh Khang bị cắn đến điên rồi sao ?
Thật ra hắn làm gì cũng có lí do của hắn, lần vừa rồi bị Tiểu Bao Bao ngấu nghiến như vậy làm cho hắn thật sự có chút khiếp đảm. Rút kinh nghiệm lần này, hắn quyết tâm không chọc "hổ mẹ" mà thay vào đó là từ từ cho cậu vào tròng vậy.
Cánh cửa gỗ mục nát lại còn mỏng, tiếng khóc thút thít cùng tiếng nói vang lên.
" Mầm Cây, ba sợ quá...nhưng ba sẽ bảo vệ con"
Tạ Tĩnh Khang còn chưa làm gì Tiểu Bao Bao mà cậu đã khóc khiến trong lòng hắn có chút bất mãn, hắn ở ngoài cánh cửa chen vào một câu.
" Khóc lóc cái gì mà khóc lóc ? Đã ai làm gì đâu mà khóc lóc ?"
Tiểu Bao Bao nhận ra người bên ngoài có thể nghe thấy tiếng của cậu, sự sợ hãi trong lòng càng mãnh liệt hơn. Cậu giấu Mầm Cây ra sau lưng mình, vừa run sợ vừa nói vọng ra ngoài.
" Vậy...vậy anh đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-dung-om-con-chay/2406228/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.