Tạm thời quên đi câu chuyện của Mầm Cây, quay lại với Tạ Tĩnh Khang đang hung dữ với Tiểu Bao Bao. Ánh mắt hắn như thế muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy, miệng không ngừng quát.
" Đã dặn biết bao nhiêu lần rồi ? Tại sao lại không chịu nghe lời? Cậu có tin tôi đánh cậu tại đây luôn không ?"
" Hức!"
Tiểu Bao Bao lộ rõ vẻ tủi thân ấm ức vừa nhìn hắn sợ hãi bắt đầu khóc nấc lên từng tiếng. Còn hắn thì điên tiết đến nơi tiếp tục mắng.
" Ngốc thì cũng ngốc vừa phải thôi chứ ? Nếu như không phải tôi đến kịp thì cậu gặp vấn đề rồi không ?"
" Hức!"
" Khóc cái gì mà khóc ? Tôi nói cái gì sai hay sao mà khóc ?"
" Hức...không...không có. Nhưng Khang Khang hung dữ với Bao Bao, Bao Bao sợ... Khang Khang lại trở thành người xấu rồi..."
"...."
Nhìn dáng vẻ như thể chịu ấm ức của cậu hắn muốn mắng cũng không mắng được nữa, mặc dù giận trong lòng nhưng hắn chỉ có thể đành thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm.
" Hừ! Thích ai không thích, tự dưng lại đi thích một kẻ ngốc làm gì cho bây giờ mắng cũng mắng không xong ?"
Tiểu Bao Bao nhìn thấy hắn không mắng mình nữa, trong lòng bạo gan hơn một chút. Cậu đi đến cạnh hắn, dùng một bàn tay xoa nhẹ trán hắn, còn không ngừng dùng miệng thổi thổi.
" Khang Khang đừng tức giận nữa, nếu như tức giận sẽ rất là mau già. Để Bao Bao thổi thổi cho Khang Khang không tức giận nữa nhé ?"
" Phì! Tôi cũng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-dung-om-con-chay/2406281/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.