Mơ màng tôi nghe tiếng chuông điện thoại kêu, vơ được nó tôi bật nghe không thèm mở mắt ra xem ai đang gọi ình nữa. Làm gì có ai quan tâm tới tôi sống chết như thế nào vào lúc này chứ.
- Anh à_giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào như rót mật vào tai, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Tôi tỉnh hẳn cả người, ngồi bật dậy, nhìn qua màn hình điện thoại “vợ_yêu”
- Ừ_tôi trả lời một cách khô khan, mọi cảm xúc ngưng đọng trong giây lát, tôi nghe rõ tiếng tim mình đang làm nhiệm vụ trong lồng ngực một cách nhiệt tình và hăng hái.
- Anh đang ở đâu thế?
- Có chuyện gì vậy?_tôi lì lợm dù bản thân không hề có cảm giác tức giận hay gét bỏ gì nữa. Bây giờ là sự nhớ nhung dồn nén trong từng dây thần kinh đang hoạt động, nhưng không hiểu sao lại không thể nghe lời theo thứ cảm xúc đấy được.
- Anh về nhà đi_vợ tôi nói gần như thì thầm.
- Để làm gì? Ở đấy đâu có ai cần tới anh nữa đâu. Không có chỗ dành cho anh, tại sao anh lại phải về đó?
- Em muốn anh về ký vào đơn ly dị. Em thực sự chán lắm rồi, em không thể chịu đựng cái cảnh này được nữa. Em muốn được giải thoát…em thấy đau khổ nhiểu hơn là hạnh phúc khi ở bên anh.
- Không được_tôi hét lên
Mở mắt ra. Bàng hoàng, thảng thốt, thì ra là một giấc mơ. Ngoảnh sang, thằng Dũng đang nằm ngáy khò khò, mồm nhai nhóp nhép, tôi mỉm cười đứng dậy đi ra ngoài sân. Đời đẹp nhất là những giây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-em-lam-co-dau-cua-anh-nhe/540947/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.