Hai vợ chồng tôi nhìn nhau một lúc không hiểu bố đang gặp phải chuyện gì mà tự nhiên mặt mũi đỏ ngầu, hỏa khí bốc ngùn ngụt ngất trời đất. Em nhìn tôi vừa ái ngại vừa lo lắng, rồi lại quạy sang bố nhìn với ánh mắt vô cùng sợ hãi. Tôi mỉm cười trấn an nàng:
- Em lên phòng nghỉ trước đi, không sao đâu.
Nàng gật đầu rồi xin phép bố đi lên trước. Ông nhìn Vy bằng ánh mắt trìu mến hơn, nhưng quay sang tôi thì tia hằn học trong mắt ông lại nộ khí xung thiên. Tôi co rúm người lại và lo lắng một cách bất thường, lâu lắm rồi bố tôi chẳng nhìn tôi như thế. Tôi không biết tôi đã làm sai điều gì nữa.
Đợi cho Vy khuất sau cầu thang, ông mới quay sang nói gỏn lọn một câu:
- Vào đây.
Bố tôi bước đi trước, tôi theo sau, vào phòng làm việc của bố.
Vừa đóng được cái cửa phòng lại, quay người chưa kịp định hình cái củ cà rốt gì thì bị một tát nổ đom đóm vào mặt. Cái tát là một đòn tấn công bất thình lình của bố nhưng có vẻ như nó được tích tụ sức mạnh của sự tức giận lên đến đỉnh điểm rồi. Tôi choáng váng mặt mày, dùng tay xoa chỗ đau nhìn bố bằng ánh mắt ngạo mạn của một thằng con trai đang bị thách thức lòng tự trọng.
- Bố?
- Không hiểu chuyện gì đúng không?_bố tôi nói qua kẽ răng
- Làm sao con biết được?
- Gây nên chuyện rồi lại không biết mình gây ra chuyện gì.
- Thực ra là có chuyện gì mới được chứ?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-em-lam-co-dau-cua-anh-nhe/540955/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.