Tôi nằm quay lưng về phía vợ, chật vật mãi chả ngủ được lại cứ quậy tưng tửng. Nếu như cái giường này gắn lò xo thì chắc chắn vợ tôi sẽ nghĩ rằng mình đang nằm trên thuyền và lênh đênh giữa biển trong một ngày biển động rất ghê gớm. Chứ không phải đang nằm trên cái giường thân yêu và trong căn phòng quen thuộc. Cảm giác khó chịu đến kinh khủng cả người. Nhưng chắc chắn sẽ không thể có chuyện tôi quay lại vào ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy từ đằng sau nữa. Xin lỗi con yêu nhưng hôm nay mẹ con làm như vậy là quá đáng với bố, bố phải ẹ biết thực ra thì cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Tức nước thì vỡ bờ, bờ vỡ thì tràn đê. Để coi thử lần này ai thắng. Thế mà em nó nằm ngủ ngon lành. Tiếng thở đều đều, nằm yên một chỗ như con mèo con không ư hử gì hết. Nàng ghê gớm lắm, không có hơi chồng mà vẫn cứ tưng tửng như vậy đấy, chắc đang bận bịu mơ mộng về một gã hoàng tử đẹp trai khốn nạn nào đấy chứ gì.
Tôi bật dậy ra ban công nằm hóng gió…không khí đêm khuya mát mẻ dễ chịu hơn nhiều, gió thổi nhè nhẹ như đang xoa dịu sự ấm ức trong lòng, tôi ngước mắt nhìn bầu trời đen kịt không lấy một ngôi sao, nghĩ vu vơ. Sao cuộc sống này nó cứ thích phức tạp hóa mọi chuyện lên thế nhỉ? Cứ đơn giản mọi chuyện có phải tốt hơn không? Nếu thực sự biết làm điều đó làm bản thân sẽ khó chịu, tại sao vẫn cứ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-em-lam-co-dau-cua-anh-nhe/540961/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.