Đến bây giờ mới thấu câu nói “đời không như là mơ”
Ừ thì vì đời là hiện thực mà, mơ sao mà mơ hoài được.
Nói chung là đang chán, đang buồn và đang không muốn làm cái gì cả. Thế mà thằng kia nó còn gọi điện lèo nhèo.
- Sao rồi mày?
- Sao trăng gì?
- Còn hỏi nữa hả?
- Xịt rồi.
- Tao biết mà_nó cười như dở hơi ăn cám lợn_nó không phải loại con gái dành ày đâu.
- Kệ mẹ tao, đang chán đây.
- Chán cái gì, tao 3 tháng còn chả ăn ai, mày có hai tuần, thôi dẹp đi, đi tìm đứa khác mà yêu.
- Chả dẹp à? Thích cái gì? Nói đi
- Cứ từ từ, mấy khi, phải suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định chứ.
- Không nghỉ nhanh tao xù à nha.
- Mày dám à? Khai thật đi, thích nó rồi hả?
- Ông đếch cần. Thôi bỏ đi, có gì nữa không?
- Cảm giác bị thất tình thế nào mày?
Tôi tắt máy, tắt nguồn ném điện thoại xuống gầm giường. Điều duy nhất tôi cần bây giờ là...yên tĩnh.
Nằm dài suy nghĩ về tất cả. Nhớ em...nhớ ánh mắt, nụ cười. Cố gắng xua tan hình ảnh của em đang hiện hữu trong đầu.
Vì em là duy nhất, em là người đặc biệt...nhưng liệu có em, tôi có cảm thấy chán? Thứ gì người ta có quá dễ dàng, thì sẽ nhanh nhàm chán. Thứ gì khó đạt được lại thiết tha muốn sở hữu...
Em đến giống như một tia nắng ấm áp dọi xuyên thấu trái tim tôi. Chưa bao giờ bản thân tôi lại như lúc này. Chưa bao giờ tôi cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-em-lam-co-dau-cua-anh-nhe/967577/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.