- Không có lí do gì chính đáng làm vậy hết nha? Vậy là thích người ta rồi, thích còn giả bộ nữa, sống không thật lòng mình gì cả. Thế mà lúc nào cũng bảo người ta nói dối
- Chứ anh nghĩ, đang nói chuyện, tự nhiên anh kêu có ai ngoài cửa, rồi lại hét lên, gọi lại thì tắt máy…vậy có đáng lo không? Ai dè chạy tới lại thấy cái cảnh đấy, người nào là người không giận chứ? Hứ
- Vậy là em lo cho anh nhiều lắm hả?_được nước phải bắt em nó khai tuốt tuồn tuột mới được
- Cũng…sơ sơ
- Là lo lắng cho người ta mới vậy chớ gì?
- Bạn bè không quan tâm cho nhau được hả?_em gõ cái cốc lên đầu tôi
- Ô hay sao ai cũng cứ thích gõ vào đầu anh thế là thế nào hả?
- Để xem giả vờ ngốc hay ngốc thật_em cười, lộ nguyên hai cái lúm đồng tiền nhìn yêu cực
- Lại còn vậy nữa hả?
- Nếu gõ có tiếng kêu và vang thì là đầu anh rỗng, còn không vang vọng thì chắc cũng không đến nổi_đúng là triết lý của dân văn
- Ợ…đang trêu người ta đó hả.
- Không dám đâu, gần tối rồi, anh không định vào soạn sửa đồ đạc để về nhà à? Bố mẹ anh chắc giờ này cũng sắp tới rồi đó.
- Ờ, vậy đi vào, lát về nhà với anh nhá?
- Thôi, em về nấu cơm tối nữa, hôm nào rảnh em ghé, vậy được không?
- Nhưng muốn hôm nay em đi về cùng anh cơ.
- Thôi đứng dậy đi nào, nói nhiều quá.
Em nói rồi đứng dậy trước. Đưa cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-em-lam-co-dau-cua-anh-nhe/967605/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.