- Lạnh nhạt thế anh? Gặp em anh khó chịu đến như vậy à? Anh vẫn như xưa, chẳng thay đổi là bao nhỉ?
- Cảm ơn_tôi lạnh tanh, giá như bây giờ kêu tôi xuống cái lỗ chuột đào mà đi ra khỏi đây được thì tôi không ngại ngần mà chui xuống đâu.
- Dạo này quen con bé nào đấy anh Khánh?
- Em không cần phải quan tâm, xin lỗi anh có việc, anh đi trước.
Tính đánh bài chuồn lẹ nhưng, không kịp nữa rồi >. Tôi hất bàn tay Trinh đang bám víu trên cơ thể, đôi môi cô ta mơn trớn vành tai tôi, tự nhiên cảm giác hơi nóng lan tỏa khắp cả cơ thể…khiến tôi váng vất.
-
-
Tôi ngồi xuống ghế, cố gắng tránh xa mọi sự va chạm thân thể với Trinh. Cô nàng phải gọi là lì lợm hết cách chữa, cứ sấn sổ tới bên tôi, ưỡn ẹo, lả lướt. Đến phát điên lên được mà thôi.
- Em không có xương sống hả?_tôi hét vào mặt Trinh.
- Em muốn gần gũi, thân thiện với anh chút không được hả?_cái điệu cợt nhã dụ dỗ đàn ông muôn thuở, buồn ói, giá như có thể tôi chấp nhận phê nôn tất cả bữa trưa nay em nấu vào mặt cô ả này.
- Anh bị khó chịu lắm, em ngồi thẳng dậy đi.
- Đêm nay em buồn lắm, ở lại với em một đêm nhé?
- Anh có phải trai bao đâu, em tìm người khác đi.
Bàn tay Trinh nhẹ nhàng lướt trên khuân mặt tôi, ánh mắt khêu gợi…
Tôi cầm lấy tay Trinh đang men từ từ xuống vùng ngực tôi, không hề có một chút ham muốn nào, dù là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-em-lam-co-dau-cua-anh-nhe/967637/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.