Điện thoại rung bần bật trong túi quần, tôi lười biếng cầm lên, lại là số lạ. Tim tôi muốn nhảy ra ngoài, chắc chắn hội con Trinh. Tôi hít một hơi thật sau, bình tĩnh nghe máy. Nếu bây giờ mà nóng lên thì chỉ có nước hỏng việc:
- A lô?
- Mày cũng có con mắt chọn người phết nhỉ?
- Ý mày là sao?
- Làm tình với một đứa con gái còn zin đã thật, cảm giác chưa bao giờ có. Lần này mày phải xài lại của tao rồi.
- Mày…_tôi thở gấp, tất cả mọi sự tức giận tôi dồn nén nơi bàn tay đang nắm chặt chiếc điện thoại.
- Mày mày mày cái gì? Ngon thì tới đây.
- Thằng chó, mày đang ở đâu?_tôi thề nếu hắn có đây tôi băm vằm ra từng khúc
- Tới nhà nghỉ xyz phòng 505 dẫn nó về đi, tội nghiệp con bé, yêu lầm người nên hại mình thôi hahaha
Thằng khốn kia tắt máy. Toàn thân tôi rung lên tím tái vì giận. Tôi muốn đập phá cái gì đó, thực sự là bây giờ không thể kiềm chế nổi. Tôi phóng như bay tới chỗ em…không thể tin được những điều thằng khốn kia nói. Một lũ súc sinh không bằng loài cầm thú, không thể hiểu vì sao bọn nó lại có thể nghĩ ra những trò thâm độc, tàn ác đến như thế? Đời nó khốn nạn, chó má đến thế là cùng. Chả nhẽ chó cắn người, người lại cắn chó?
Đức vẹm gọi khi tôi vừa đỗ xe trước nhà nghỉ.
- Sao rồi mày? Tìm thấy em Vy chưa?
- Ổn rồi, không sao đâu, tao nói chuyện với em Vy rồi, con Trinh tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-em-lam-co-dau-cua-anh-nhe/967659/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.