Tôi tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại reo ing ỏi. Đức vẹm, thằng ghẻ này, mới sáng tinh mơ gọi cái gì mà sớm thế không biết nữa?
- Gì mày?
- Giờ này còn chưa dậy hả?
- Dậy gì? Đầu óc quay cuồng sắp nổ tung rồi_tôi nhìn quanh quất, là phòng mình mà nhỉ? nhớ lại ngày hôm qua, hình như là tôi say rượu nhưng không biết vì sao mình lại có thể nằm ở nhà, ở phòng mình ngay ngắn và chỉnh tề như thế này.
- Ông bà già chưa hỏi tội hả?
- Ông bà già tao làm sao? Mà hôm qua thằng nào đưa tao về nhà thế? Nhớ là tao say mà?
- Ông già nhà mày chứ thằng nào.
- Hả? Cái gì?_có nghe nhầm không nhỉ?
- Không nhớ hôm qua mày say, mày làm trò gì hả?
- Tao làm trò gì?_gãi đầu gãi tai, lần mò từng chút kí ức, chả thấy chút nào. Một màn sương dày đặc bao phủ bộ não, có trò lộn xộn, hình như đại loại là thế nhưng không nhớ nổi là trò gì, đầu óc cứ ong ong như tiếng muỗi kêu bên tai_trò gì mày?
- Mày cầm nguyên hai chai bia nhè vào dàn karaoke mà phi vèo vèo.
- Ặc…rồi sao?
- Rồi nó không hoạt động trở lại nữa chứ làm sao.
- Rồi sao nữa?_tôi hỏi dồn, tâm trạng tụt dốc thảm hại. Ôi cái cuộc đời này, số chó cắn.
- Sao trăng gì, tụi tao gọi ông già mày tới chứ biết làm thế nào.
- Rồi ông đưa tao về luôn hả?
- Ờm…giải quyết xong với ông chủ quán, chả biết nói cái gì mà thấy giải quyết nhanh gọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-em-lam-co-dau-cua-anh-nhe/967669/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.