Kể từ khi Thiên Giai nhớ ra Tĩnh Phong, cô khác hẳn những ngày trước, nụ cười không còn thoải mái nữa mà có chút gì đó gượng gạo, nỗi buồn cũng nhiều hơn. Thế Khải thấy như vậy thì không khỏi buồn phiền. Anh quyết định cuối tuần này đi gặp Tĩnh Phong, giải quyết hết mọi chuyện
______________________________________________________
Quán cà phê thành phố
- Anh gặp tôi có việc gì? – Tĩnh Phong hỏi
- Cậu ngồi đó đi, chuyện này có liên quan đến Thiên Giai. – Thế Khải
- Thiên Giai? – Nghe tới tên cô, Tĩnh Phong chợt bất ngờ
- Đúng vậy, cô ấy nhớ ra mọi chuyện rồi. Nhưng tình trạng bây giờ thật tệ, cô ấy ngày nào cũng đau đầu, hình ảnh cậu cứ lởn vởn trong giấc mơ. Kể với tôi mà cô ấy khóc đến thương. Vì vậy tôi mới tìm cậu, nếu còn thương nó, hay niệm chút tình cũ mà nói với Thiên Giai mọi chuyện, để Thiên Giai tìm cho mình một người khác. Cậu không hề biết hơn 4 năm qua cô ấy đau khổ đến mức nào đâu.
- Anh tìm tôi vì chuyện đó sao? Anh chính là người đưa Thiên Giai rời đi?
- Đúng vậy.
- Vì sao? Tôi rất muốn hỏi vì sao anh đưa Thiên Giai đi mất?
- Chuyện đến nước này, tôi cũng không muốn giấu. Người ta nói hôm đó Thiên Giai đi đến ngã tư thành phố thì bị một chiếc xe chạy ngược chiều đâm phải. Mọi kí ức đều mất sạch, riêng tuổi thơ của cô ấy thì vẫn như in. Tôi quyết định đưa cô ấy về quê, tránh xa cái chốn đô thị ồn ào, người người lướt qua nhau quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-gio-bao-gio-anh-moi-tro-ve/2406478/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.