1 tháng sau, Tuấn Kiệt đưa cho cô chiếc thiệp đỏ chói:
- Nhớ đến dự nhé em gái, đám cưới anh mà không đến là anh đuổi việc em đấy.
- Em sẽ kiện công ty anh luôn.
- Con nhỏ này, bây giờ có đi không?
- Đi chứ, tiệc hỷ của anh mà – Thiên Giai cười.
- Ừ, làm việc đi. Còn 1 tuần nữa là tới rồi.
______
1 tuần, tưởng lâu nhưng rất nhanh. Thiên Giai chọn cho mình bộ váy phù hợp nhất, bắt taxi đi đến nhà hàng mà Tuấn Kiệt đã nói trong thiệp. Cô có xe máy nhưng vì mặc váy nên không đi.
Đến nơi, không gian trong nhà hàng làm cô choáng ngợp. Cô bỗng nhớ đến bữa tiệc cách đây 4 năm, khi đó Tĩnh Phong đã bắt cô đi cho bằng được. Giờ cô thấy mình cũng lẻ loi như ngày đó. Cô dâu chú rể đã lên sân khấu, Vợ của Tuấn Kiệt là một người nhìn rất dịu dàng.
Thiên Giai ở lại cho đến khi tiệc tàn, cô muốn đến chúc mừng đôi vợ chồng mới này một chút:
- Chúc mừng anh chị,hạnh phúc trọn đời nhé.
- Cám ơn em, cảm ơn vì lời chúc đó. Đây là cấp dưới của anh, Thiên Giai. – Tuấn Kiệt nói với vợ mình.
- Chào em, chắc em cũng biết tên của chị rồi. – Vợ Tuấn Kiệt cười thân thiện.
- Vâng, trong thiệp có ghi ạ. Em là Thiên Giai.
- À phải rồi, khi nãy em đi taxi đến mà phải không? Để anh nhờ người chở em về.
- Không cần đâu ạ, em tự về được rồi.
- A, Phong tới, để anh nhờ nó – Tuấn Kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-gio-bao-gio-anh-moi-tro-ve/2406494/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.