Ở kí túc xá, Thiệu Lâm và Song Khuê đang rất lo lắng
-Song Khuê này, cậu nói xem sao giờ này rồi mà Thiên Giai chưa về?
-Mình không biết nữa, hay chúng ta ra ngoài tìm đi.
Vừa chạy ra đến cổng trường, hai người bị ánh đèn xe ô tô làm cho chói mắt mà đứng lại. Chiếc xe dừng hẳn, một dáng người quen thuộc bước xuống.
- Thiên Giai, sao cậu về trễ vậy, bọn mình lo cho cậu quá.- Thiệu Lâm lo lắng
-Không có gì, chỉ là gặp chút sự cố.
Vừa lúc đó Tĩnh Phong bước xuống xe, đến gần mà dặn Thiên Giai rằng:
-Khuya rồi, cô vào trường đi, tôi về.
- Thực sự cám ơn anh.
Tĩnh Phong chỉ gật, rồi ra về. Ai nói anh lạnh như băng chứ, anh đâu phải mở lời ra là luôn chọc tức cô đâu. Chuyện ngày hôm nay mà không có anh thì giờ cô cũng không biết mình sẽ ra sao nữa.
- Vào trường thôi.- Song Khuê nhắc nhở.
Kí túc xá…
- Thiên Giai à, cậu làm sao mà về trễ vậy, bọn mình lo cho cậu muốn chết luôn.- Thiệu Lâm
-À, có chút sự cố trên đường về, gặp Tĩnh Phong nên anh ta giúp thôi. Hại các cậu một phen lo lắng rồi. – Thiên Giai tỏ vẻ hối lỗi.
-Hai cậu ngủ sớm đi, mai còn đi học đó nha- Song Khuê lên tiếng
………………………………………………………
-Phong,anh hùng cứu mỹ nhân nha mày, rồi mày sẽ có được Thiên Giai thôi – Quốc Vũ mở lời
- Nếu là mày, mày cũng làm như vậy- Tĩnh Phong trả lời
-Không dễ như vậy đâu. Hôm trước tao còn thấy Dũng Nhân nói chuyện với Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-gio-bao-gio-anh-moi-tro-ve/2406631/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.