"Tình trạng của hắn ra sao?" Phong Nhã Vân liếc mắt xem trộm bệnh án Tống Thành đang cầm trên tay, đặt câu hỏi.
"Rối loạn chuyển hoá sinh ảo giác, cũng không tính nghiêm trọng." Tống Thành gấp gọn bệnh án, tránh cho ai kia xem trộm, nếu chuyện này lộ ra có thể khiến hắn bị xử phạt vì đã vi phạm Luật Y tế tiết lộ thông tin bệnh nhân.
"A! Làm tôi tưởng bở." Phong Nhã Vân thở dài, "Hắn sẽ nhanh khỏi chứ?"
"Theo lý thuyết thì rất nhanh, nhưng cần tới sự hợp tác giữa hai bên." Tống Thành cũng không khỏi thở mạnh một tiếng, "Cô xem, bệnh nhân có tiền sử hoang tưởng nặng, lần đầu tiên tiếp xúc với người lạ như tôi không phát sinh các loại suy nghĩ kỳ quái sao? Cho dù tôi là bác sỹ thần kinh, trường hợp kiểu này cũng đã gặp qua, bệnh nhân lại cố chấp chỉ muốn cô, tôi chẳng lẽ mua đồ hoá trang à, hay đi phẫu thuật thẩm mỹ cho giống cô đây?"
"Thời gian sắp tới tôi phụ trách bệnh nhân này, cô hãy ở bên cạnh. Sự đồng ý của bệnh nhân là vô cùng cần thiết cho quá trình chữa bệnh, vậy nên tôi mới mạo muội nhờ đến cô. Chờ đến khi tôi điều trị dứt điểm căn bệnh này sẽ tìm cô bồi đắp. Hãy suy nghĩ xem cô muốn tôi phục vụ ra sao đi." Hắn nhẹ nhàng nói, ngữ khí vô tư, không hề để tâm xem bất kể yêu cầu cô có quá phận hay không, hắn cũng sẽ dốc sức hoàn thành.
Phong Nhã Vân đương nhiên sẽ không ảo tưởng hắn vì cô mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-khong-phai-em-bi-cam-sao/1907714/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.