Phòng khách chính diện, trước ghế số pha một kẻ bị cưỡng ép quỳ xuống, thần sắc sợ hãi, tóc tai đã sớm tán loạn, hai tay cùng chân trói chặt bằng dây thừng lớn. Hắn càng giãy giụa, dây thừng siết hắn càng chặt. Hắn thở hổn hển, nhìn lên những kẻ đang ngồi trên sô pha, ánh mắt vờ bất định.
"Trịnh quản gia, tôi thật sự không có. Tôi không biết gì hết. Ông thực sự hiểu nhầm rồi!"
Phong Nhã Vân nhìn người kia lâm vào tình cảnh hiện tại vẫn điên cuồng chối cãi, cười khẽ. "Đừng truy vấn nữa, hắn ta không nhận đâu!"
Người kia ánh mắt long lanh, dường như muốn mở miệng nói lời tạ ơn, nhưng bị câu sau của cô đánh gãy.
"Hắn là nội gián của Quan Thượng Phong."
Toàn bộ người trong phòng khách vì lời này làm cho choáng váng, Phong Gia Đằng nhanh chóng khôi phục thần thái, khó tin hỏi lại: "Nha đầu, chuyện này con xác thực?"
"Nếu không tin thì mọi người xem bên vai trái của hắn, cách ở xương quai xanh bốn centimet về phía trên, sẽ có một chữ Quan màu đỏ. Đây là ấn ký hạ nhân Quan gia. Bọn họ không để lộ ngực trần, nên ấn ký này không được biết đến rộng rãi.
Dù sao cũng là dấu hiệu đặc thù của gia tộc, sao có thể ở bên ngoài tùy tiện phơi bày.
Người kia càng lúc càng hoảng loạn, hung ác trừng mắt nhìn cô. Phong Nhã Vân không ngần ngại hướng hắn nhún vai, tựa mình vào lòng Al thoải mái nhìn hắn bị vạch trần.
Không nhờ chuyện này cô cũng suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-khong-phai-em-bi-cam-sao/1907724/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.