Phong Nhã Vân gục đầu khóc nức nở, bên trên là khuôn mặt đang mỉm cười của biểu ca.
"Cút đi!" Tiếng một người phụ nữ chói tai hét lên. Bà tiến tới đẩy ngã cô, tát vào mặt cô hai bạt tai. "Chính mày đã hại chết Hiên Nhi. Nếu mày không sống chết đòi lấy cái bông hoa chết tiệt kia, Hiên Nhi làm sao vì mày bị tông xuống vách núi. Mày lập tức cút ngay khuất mắt tao, bằng không tao trước mặt tất cả những kẻ ở đây giết chết mày!"
Cô chậm chạp đứng dậy, nước mắt vẫn chảy không ngừng, hai tay xếp gọn bên hông, gập người thật sâu trước mặt bà.
Con xin lỗi.
Ba chữ đơn giản chưa kịp thoát ra ngoài, má phải cô liền nhận thêm một cái tát đau đớn. Cô thấy bên tai mình rát lên, cả người bị ai đó mạnh mẽ kéo đi.
"Đông Đông?" Cô ngạc nhiên mở to mắt, hắn làm sao lại ở đây.
"Không phải lỗi của em." Thiếu niên mặt lạnh trả lời , tầm mắt nhìn thấy vệt đỏ in hình năm ngón tay trên má, nhất thời tức giận bế thốc cô lên.
"Chờ đã, Đông Đông. Biểu ca anh ấy..."
"Cái chết của hắn chỉ là tai nạn, không liên quan đến em. Đừng có tự trách bản thân mình nữa!" Hắn nhìn linh vị dựng trên bàn, hừ mạnh một tiếng, xoay người đem cô siết chặt bế đi.
"Đứng lại! Hai đứa chúng mày...!" Người phụ nữ kia tức giận hét chói tai. "Hiên Nhi vì hai đứa mày mới chết, xác còn chưa lạnh mà tụi bây đã tư thông với nhau rồi." Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-khong-phai-em-bi-cam-sao/1907773/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.