Phong Nhã Vân từ trong mê man mơ hồ hé mắt, cảm thấy thân thể kéo tới kéo lui, lại có gì đó cọ cọ bên mặt hơi ngứa, theo phản xạ giơ tay phẩy phẩy.
"Xùy xuỳ... Ruồi muỗi mau bay đi!" Cô ngái ngủ lên tiếng.
Vương Tử Thao nghe cô buông lời xua đuổi, dưới thân động một cái, thúc vào người cô.
Hạ thân căng cứng quen thuộc, Phong Nhã Vân từ trong mộng đẹp tỉnh lại, ngơ ngác nhìn người kia đối mắt cùng mình, mới ý thức được hình như có gì đó không đúng.
Tầm mắt cô di chuyển, liền phát hiện hạ thân hai người vẫn chưa có tách ra.
Hắn chậm chạp nhấp nhô, côn thịt trong huyệt khẩu cọ xát hoa tâm mềm mại. Phong Nhã Vân thở hắt ra một tiếng, thủy dịch bên dưới chảy ra, kéo theo một ít tinh dịch của hắn. Cô xấu hổ phát hiện, sau lúc cô mệt mỏi ngất đi, hắn trên người cô cày cấy không ngừng, thẳng đến bây giờ trời đã sáng rõ, vẫn là không biết cùng hắn lâm trận bao nhiêu lần.
"Cứ nhắm mắt lại ngủ thêm một lát đi!" Hắn vừa đem hai chân cô gác lên vai vừa động, miệng mồm luyên thuyên: "Để một mình anh động là đủ rồi!"
Phong Nhã Vân vô lực, biết mình đấu không lại hắn, bèn ngoan ngoãn nhắm mắt, vờ ngủ đi.
Cũng không ngờ rằng giả vờ, lại còn dưới tác động mãnh liệt dưới thân, Phong Nhã Vân thực sự ngủ thêm được một chút, hơn nữa còn ngủ rất ngon.
Lúc tỉnh dậy, Vương Tử Thao bên cạnh đã sớm đi mất.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-khong-phai-em-bi-cam-sao/1907778/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.