Phong Tiểu Vân thơ thẫn nhìn cửa sổ, chợt cảm nhận mu bàn tay một cỗ đau rát, giật mình nhìn lại thấy cà phê tràn đầy cả ra ngoài, hốt hoảng rụt tay lại. Tiểu Lan bên cạnh cũng âm thầm nhíu mày, Tiểu Vân vốn là người cẩn thận, nay lại lần đầu tiên có sai sót, không khỏi khiến người ta tò mò.
Trịnh lão ân cần kéo Phong Tiểu Vân vào phòng nhân viên, khéo léo bôi thuốc và băng vết thương lại. Xong xuôi, lão còn tiện tay viết cho cô cái đơn xin nghỉ phép, rồi gọi điện bảo tài xế rước cô về Phong gia.
Phong Nhã Vân có chút khó hiểu, cô chỉ bị bỏng nhẹ,có cần nghỉ hết cả ngày đâu. Đoán thấy ý tứ trên mặt cô, Trịnh lão cũng chỉ biết thở dài. Nếu lão còn tiếp tục cho cô làm việc, không biết hắn sẽ phải nói gì với Phong Gia Đằng đây.
Lão nhớ tới khuôn mặt điểm vài nếp nhắn của Phong Gia Đằng, lại nhớ tới ánh mắt như có như không của hắn, âm thầm cầu nguyện cho bản thân sống an an ổn ổn cho đến cuối đời.
Tiểu thư là cục vàng cục bạc là bảo bối của hắn, lão tất nhiên không thể để xảy ra sai sót lần thứ hai.
Cái mạng nhỏ này của lão, tất thảy đều nhờ vào tiểu thư.
Lão chỉ còn nước rủa thầm trong miệng. Phong Gia Đằng, lão hồ ly đáng chết!
Phong Nhã Vân xoa đầu nhìn trần nhà, trong đầu hiện lên kí ức buổi tối bọn họ ở quán Bar. Trương Đông Vũ tay luôn ôm chặt eo cô, cố định cô ngồi bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-khong-phai-em-bi-cam-sao/1907878/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.