Editor: Ngọc Nguyệt
Phát hiện đảo nhỏ.
Thời tiết ổn định, mặt biển cũng yên tĩnh trở lại, cách đó không xa, vài núi tuyết đứng sừng sững như cây cột.
Thuyền cập bến, thay khăn mới cho Nami, Chiyo nhìn Nami hô hấp dồn dập, mím môi.
Rất nhanh thôi sẽ có bác sĩ đến. Mùa đông không có quýt ăn, cho nên quyết định lúc trước không tính, nhanh khỏe lại đưa quýt cho tôi.
Sờ con vịt Carew bên cạnh cũng đang lo lắng. "Tất cả sẽ ổn thôi đúng không? Cho dù là người ấy, hay là cô ấy..." Carew an ủi cọ đầu vào tay Chiyo, kêu một tiếng như trả lời. Chiyo buồn cười vỗ cái miệng màu đỏ của Carew. "Mày như nghe hiểu tiếng người vậy, nhưng cảm ơn mày, vịt con."
"Đoàng"
"Tiếng súng?" Chiyo kinh ngạc đứng lên, sau đó chậm rãi ngồi xuống lẩm bẩm. "Không sao cả, họ chắc chắn sẽ không sao cả." Không biết tin tưởng là thế hay là đang tự an ủi.
Nghĩ nghĩ, Chiyo lấy ra áo lông mặc vào cho Nami, đợi một lát, Sanji bước vào cõng Nami, Chiyo giúp nâng Nami lên, lại đội cả mũ cho đỡ lạnh.
"Bây giờ đến chỗ bác sĩ?" Chiyo kéo khăn quàng của Sanji có chút lỏng.
"Nói là thôn tiên tiến." Sanji nhìn cả thế giới trước mặt, lòng ấm áp. "Đội mũ vào đi, cẩn thận cảm lạnh đấy."
"Ừ, ừ." Chiyo đội mũ, cái mũ lớn che đi nửa khuôn mặt ửng đỏ.
"Nhưng thật sự không sao chứ, để lại mỗi Zoro ở trên tàu..." Chân dẫm lên tuyết, Chiyo đi sau lưng Sanji, than thở.
Lần trước Zoro bị thương ở chân, cho nên phải ở lại tàu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-long-may-xoan/482979/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.